i saw, i clicked, i blogged


Lời tỏ tình dễ thương 2 - Ngọc Sơn

Ánh mắt đưa tình - Minh Trí Việt Thi

Thân con gái, kiếp con trai - Hạ Vy - Johnny Dũng

Này người yêu ơi …. !

Lời của nhà hiền triết bảo: Hãy thả tay cho tình yêu tự do bay đi, chỉ khi nó quay trở lại, đó mới thực sự là của con.

Này người yêu ơi, khi anh thả tay, em sẽ kiêu hãnh bước đi không ngoái lại mỉm cười ngạo ngược để mặc nước mắt dâng tràn mi - những giọt nước mắt anh không nhìn thấy được.

Này người yêu ơi, khi anh im lặng dõi theo bóng em, em sẽ buồn tủi, chênh vênh, cô đơn, chết lặng, nhún vai bất cần, cười nói lả lơi, lấy lại thăng bằng. Và sống. Quay cuồng một mình trong những vũ điệu chằng chịt của cuộc đời.

Này người yêu ơi, thời gian dần trôi, anh liệu có chờ được cho tình yêu của mình quay lại khi con tim em ương bướng ngập tràn tự ti tự ái không chịu bước chân về? Dòng đời xoay chuyển mỗi người một ngả, ai biết ai xô đẩy về đâu?

Này người yêu ơi, nếu em thực sự yêu anh, xin em vẫn mãi vun đắp hoài niệm của chúng ta !!!

lilihuyen:

… Còn đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân
Nào đâu, cái áo tứ thân…!

lilihuyen:

… Còn đâu cái yếm lụa sồi

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân

Nào đâu, cái áo tứ thân…!

Source: lilihuyen

[Flash 9 is required to listen to audio.]

Hết ngày rồi, thương tâm ơi
Ngày xô theo ngày xuống đáy vực sâu
Hết đêm rồi hoang mang ơi
Đêm vẽ trăng vàng tan xuôi theo dòng
Vỡ oà rồi thơ ngây ơi
Tự nắng không về đây tôi tự tâm
Vỡ tan rồi, thương yêu ơi
Nguyệt vỡ giá vàng gương trong tan cùng

À ơi về tìm câu hát ru hời
Thơm ngát đêm hương trầm là hơi áo xanh ngời
À ơi về tìm nhung gấm đâu rồi
Đèn chong hết đêm thâu gấm hoa tàn hương
À ơi ngày từ đêm trắng sinh ra
Đêm dấu đêm không mầu ngày lên mới xanh ngời
À ơi ngày còn thơm phức hoa trời
Còn nghe tiếng tim đời ta hãy còn vui
Còn mầu tóc xanh…

Tăng Nhật Tuệ

Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình của con tàu nhiều sân ga. Mỗi khi đỗ, con tàu ấy lại đón thêm những người khách mới. Khách cũ không cần nhớ con tàu mình đã đi tên là gì hoặc mình đã qua những sân ga nào, họ chỉ vội vàng bước xuống rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng người đang mải miết trôi kia.

Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình của con tàu nhiều sân ga. Mỗi khi đỗ, con tàu ấy lại đón thêm những người khách mới. Khách cũ không cần nhớ con tàu mình đã đi tên là gì hoặc mình đã qua những sân ga nào, họ chỉ vội vàng bước xuống rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng người đang mải miết trôi kia.

Tôi sống trong hiện tại mà bị giăng mắc bởi lo âu về tương lai. Bị ràng buộc vì ám ảnh của quá khứ.

Tôi có tự do của thân xác cũng chưa hẵn đã có tự do của tâm hồn !

Sorrow